SỰ VÔ LÝ VÀ TRÒ HỀ CỦA NHỮNG NGƯỜI “YÊU CHÓ”
Mạng của một người hay mạng của một chú chó đáng giá hơn?
Khi các chiến sĩ công an bắn hạ chú chó pitbull cắn chết người ở Long An, thì có nhiều người cuồng chó thái quá trong nhóm Đ** Chó, Tr** Chó bắt đầu lao vào chỉ trích hành động này. Họ cho rằng các chiến sĩ này có nghiệp vụ kém, không tôn trọng quyền động vật, ở nước ngoài người ta dùng thuốc mê, còn ở Việt Nam lại thẳng tay bắn hạ. Có người bình luận: “Ai cho các anh công an xã cái quyền bắt chết một con vật, không phải cứ là con người thì thích làm gì thì làm, luật nào cho phép bắn hạ một chú chó”, họ còn dọa sẽ làm việc với các trạm cứu hộ động vật, các tổ chức phi chính phủ về quyền động vật để làm rõ việc bắn hạ chú chó này.
“Tội nghiệp con chó, nó có tội tình gì, nó chỉ bảo vệ chủ thôi mà sao phải giết nó, ko có bác sĩ thú y ra bắn gây mê mà phải giết nó man rợ như vậy…”
“Mấy anh công an nghiệp vụ kém thế, sao không trấn an chú chó rồi để cho nó hiền trở lại rồi bắt? Nhìn tội nghiệp con chó bao nhiêu, trách chủ chó và trách cả lực lượng chức năng yếu kém nữa”.
“Mấy thằng nghiện vậy bị cắn ch** cũng đáng đời. Tội nghiệp em chó yêu quý”.
Khi PETA - tổ chức bảo vệ quyền động vật lên tiếng chỉ trích người dân Úc thì diệt chuột phá hoại mùa màng và ngăn dịch bệnh. Phó Thủ tướng Úc bức xúc nói: “Họ thật là vớ vẩn không thể chịu nổi, thương chuột thì ai thương người nông dân, những người này còn chưa bao giờ rời khỏi văn phòng thành phố để biết rằng những con chuột này gây hại đến như thế nào. Rồi họ bảo là người dân phải làm thế này thế nọ. Thật điên rồ! Con chuột tốt phải là một con chuột chết…”.
Dĩ nhiên, so sánh chuột với chó thì vô cùng là khiên cưỡng, “chuột quyền” hay “chó quyền”, đều là những trường hợp “cuồng” động vật một cách thái quá. Biết là thương con chó khi nó gặp phải một người chủ tồi tệ, nhưng việc cắn chết một người, làm bị thương chính chủ chó, thì xem ra kết thúc cuộc đời cho nó là một lựa chọn hợp lý nhất rồi.
Những người “yêu chó” có những tiêu chuẩn kép lạ lùng.
Những năm trước, khi chính quyền Hà Nội, TP. HCM tổ chức các đội săn bắt chó thả rông, không rọ mõm, không đi cùng chủ… thì các anh chị gào mồm là chính quyền xâm phạm tài sản của nhân dân, vi phạm quyền tự do của người dân… Có người còn miệt thị, hành hung những thành viên trong đội săn bắt chó. Họ còn quay lại những hình ảnh những chó bị bắt, đăng tải lên các nhóm thú cưng, kích động các thành viên hùa vào miệt thị cá nhân của những người thực thi nhiệm vụ. Đến nỗi nhiều thành viên trong đội không dám đi làm nữa, vì gia đình bị quấy rối, vì họ có thể gặp nguy hiểm nếu gặp những chủ vật nuôi quá khích. Tại một số khu vực, các đội săn bắt chó này dừng hoạt động một thời gian.
Rồi đến khi vụ việc chó pitbull cắn người, người ta lại lôi chính quyền ra để “phạt vạ”, nào là vai trò của chính quyền đâu trong việc quản lý khi để chó không rọ mõm đi lang thang? Tại sao chính quyền không trữ thuốc mê để bắn hạ chó? Trời ơi, thuốc mê đâu phải lúc nào cũng có, mà thuốc mê cần thời gian tác dụng, trong thời gian đó, con chó ấy hoàn toàn có thể gây hại cho người khác.
Khi chính quyền yêu cầu rọ mõm và có dây xích vật nuôi khi đường, thì gào mồm ăn vạ là chó nhà em ngoan lắm, hiền lắm, không cắn ai bao giờ, rọ mõm mấy con chó ta, chó cỏ chứ chó Tây ngoan hiền, ý thức tốt lắm… Chó tây hay chó ta đều là động vật hết, không phải cứ chó tây là “thượng đẳng” hơn chó ta. Mặc dù người ta huấn luyện kỹ càng đến thế nào, vẫn có khả năng là những chú chó có thể tấn công con người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Mỗi năm, có tới hơn 400 ngàn vụ chó mèo tấn công con người, hơn 70 - 100 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế lên tới 1500 tỷ đồng - một con số kinh hoàng mà không nhiều người biết.
Nhiều người nuôi những con chó ngoại rất to lớn, như pitbull, ngao Tây Tạng… rồi không thèm xích và rọ mõm, dẫn chúng ra những nơi công cộng như phố đi bộ, công viên không biết để làm gì? Lấy le hay ra oai? Trong khi người khác lo lắng, sợ sệt, còn chủ chó thì cứ vênh lên tự đắc. Mà nhìn những trường hợp này giống như chó dắt chủ đi dạo chứ không phải là chủ dắt chó.
Có người còn vác chó lên xe buýt, xe khách, khi phụ xe bảo cấm mang động vật lên xe thì chửi lại: “Chó nhà tao là chó vàng chó bạc, chó đắt tiền được tắm rửa đầy đủ, nó ăn ngủ với tao sao lại không được đi trên đây…”.
Luật pháp sẽ không bắt một chú chó đứng trước vành móng ngựa hay đi tù, nhưng chủ chó thì có. Một chú chó không thể tự biết rọ mõm hay chui đầu vào xích, một chú chó càng không thể phân bua lý do tại sao lại tấn công người khác, cũng chẳng ai điên khùng mà hỏi cung con chó rằng: “Sao mày lại cắn người ta, mày biết tội chưa”. Dĩ nhiên, chúng không vô can, nhưng trách chó một thì phải trách chủ mười. Nuôi chó mà không quản được chó, không yêu thương chúng, không thèm dẫn chó đi tiêm phòng (chỉ có 45 - 50% chó được nuôi ở Việt Nam hiện tại được tiêm phòng), khi chó gây ra tai nạn thì đóng cửa phủi tay… Những hành động như vậy là vô trách nhiệm với chính vật nuôi, gia đình và xã hội.
Con chó có đuôi, con người phải có ý thức.
---
#tifosi